Vừa dứt lời, con mắt Sở Thấm bỗng nhiên sáng lên, gật đầu: "Được được được! Cháu nhất định sẽ không nói nhiều."
Nói xong còn nở một nụ cười xán lạn.
Cậu út Dương cảm thấy kinh ngạc với độ trở mặt của cô, trừng to mắt khó mà tin nổi nói: "Chẳng lẽ cháu đợi cậu nói những lời này để ụp nồi lên trên người cậu đấy à?"
Sở Thấm cười tủm tỉm, nịnh nọt nói: "Làm sao có thể chứ, cháu là loại người như vậy sao?"
Trong lòng cậu út Dương tự nhủ: Cháu chính là loại người này!
Nhưng ông ấy dám khiêng cái nồi này, may mà bạn bè của ông ấy rộng, có cả bạn bè trời Nam biển Bắc, không sợ không nói ra được gốc của cây táo này.
Sở Thấm cực kỳ hài lòng, nghĩ đến việc tặng thêm một số quà cho gia đình cậu út trong dịp lễ tết để cảm ơn cậu út Dương đã cõng nồi thay cho cô.
Cô để lại phần táo muốn tặng cho dì Dương ở chỗ cậu út, kính nhờ cậu út có rảnh thì đến xã Lạc Thủy để đưa.
Hôm nay Sở Thấm thật sự không có thời gian, lát nữa sợ là còn phải tăng thêm tốc độ chạy về nhà để thu dọn ít đồ đạc.
Cậu út Dương gật đầu, dúi nửa túi nấm tươi cho Sở Thấm, nhỏ giọng nói: "Đừng lo lắng, cầm lấy ăn đi, cái này là cậu phát hiện ra ở trên núi."
Sở Thấm: "..."
Cái rắm, nhất định là trồng lén.
Cô đã từng làm chuyện này rồi, cô hiểu được!
Thật ra đúng là cậu út Dương lén phát hiện được, có điều chút ''lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949981/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.