Năm nay cô không dám đợi đến Nguyên Tiêu mới làm nữa, cô chuẩn bị sau khi tuyết rơi vào mùa đông sẽ làm mấy chục cái, giữ lại từ từ ăn trong mùa đông.
Còn lại trong thôn chính là khoai lang.
Chỉ là những việc này Sở Thấm không cần làm, cho nên cũng không biết năm nay mỗi mẫu sẽ sản xuất bao nhiêu khoai lang.
Tóm lại là bận rộn một năm, mùa thu hoạch tới luôn làm cho người ta vui sướng vài phần.
Làm việc liên tục một tuần, trong thôn được nghỉ ngơi nửa ngày.
Sở Thấm thừa dịp nửa ngày này đưa táo cho thím Sở và cậu út Dương, bảo cậu út Dương tiện thể mang một phần táo cho dì Dương.
Cậu út Dương vẫn thường xuyên đến xã Lạc Thủy chơi, dù sao táo này cũng bền nên cũng không sốt ruột, chờ lúc nào ông ấy đến xã Lạc Thủy thì thuận tay mang đi là được.
Táo nhà cô hấp dẫn đến nỗi thím Sở thật sự không thể tự lừa mình dối người mà cho rằng mắt bị mù.
Thím Sở nhìn tám quả táo lớn trong tay, đặt chúng lên bàn rồi kéo Sở Thấm vào trong nhà chính, cẩn thận nhìn thoáng qua ngoài cửa rồi cau mày thấp giọng nói: "Sở Thấm, cháu nói thật với thím, có phải cháu ngấm ngầm đi làm cái gì mà đầu cơ trục lợi buôn đi bán lại không?"
Sở Thấm: "..."
Chờ chút, sao thím Sở lại nghĩ đến mức độ này.
Sở Thấm cô có bản lĩnh đó à?
Thím Sở cảm thấy Sở Thấm có, nhìn thấy nét mặt sửng sốt của Sở Thấm trái lại còn cảm thấy mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949982/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.