Hôm sau.
Bởi vì trong lòng Sở Thấm ghi nhớ chuyện này nên mới sáng sớm đã rời giường.
Bây giờ ngày nào cô cũng xuống giường rất cẩn thận, sợ dẫm lên khoai lang quý giá của cô.
Dẫm lên là coi như xong, chủ yếu là sợ bản thân mình ngã sấp xuống.
Sở Thấm xỏ dép lên, cẩn thận từng li từng tí đi tới bên cạnh bàn đọc sách, kéo rèm cỏ tranh ra, rồi lại đẩy cửa sổ thủy tinh ra.
Không khí ngoài trời tràn vào trong nhà, Sở Thấm hít sâu một hơi không khí mới mẻ, giang hai cánh tay hoạt động gân cốt một chút.
Cô lại thở ra một hơi thật dài: "Haiz ——"
Cơn buồn ngủ nhất thời biến mất hết, cả người tràn ngập tinh thần gấp trăm lần.
Nhìn về phương xa ngoài cửa sổ, bởi vì tối hôm qua trời đổ một cơn mưa nhỏ, thế nên núi xanh ở đối diện được mây mù bao phủ, tựa như một bức tranh thủy mặc xuất sắc.
Sở Thấm nhìn thấy cảnh đẹp này thì tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, cô ngân nga ca khúc mình tự sáng tác ra rồi bước ra ngoài phòng ngủ, nhìn mấy thùng nước một chút, thấy nước trong thùng trong suốt đến mức có thể nhìn thấy bột củ sen màu trắng dưới đáy thùng, Sở Thấm hài lòng gật đầu.
Ừm, không tệ, cô muốn nó lắng lại như thế này.
Cô cũng không vội đi rửa mặt, cẩn thận mang thùng nước đến bên cạnh cái ao từng chút một, đổ nước trong thùng vào dòng nước trong rãnh nước, cố gắng đổ thật sạch một chút, đến khi dưới đáy thùng chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949984/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.