Thím Sở chậc chậc hai tiếng: "Ái chà chà, không cần thiết phải cẩn thận như thế đâu, cháu đem đi thui một lượt, thui xong sau lại cạo một lượt rồi xả nước là có thể cạo sạch sẽ lông heo."
Lông heo đâu có dễ cạo sạch như vậy? Sở Thấm chỉ có thể tạm thời trước bỏ qua.
Ngay sau đó cô mở n.g.ự.c mở bụng heo.
Hai mắt Sở Hồng mở to, dáng vẻ bị cảnh tượng này hấp dẫn, thậm chí không nhịn được còn sờ tay vào.
Cô ấy ngạc nhiên nói: "Oa, nóng hầm hập."
Chọc cho thím Sở đập một phát, cau mày nói: "Con gái mà không ra dáng con gái."
Bà ấy đập xong, lại nhìn sang Sở Thấm mặt không đổi sắc lôi hết nội tạng trong bụng heo ra, thầm nghĩ: Thôi bỏ đi, nhà họ Sở đã vậy rồi.
Sở Hồng bĩu môi nhưng vẫn không rời đi.
Sở Thấm cười cười nói: "Tiểu Hồng rất thích hợp làm bác sĩ, con bé không sợ mấy thứ nàu."
Sở Hồng ngu ngơ một lát, sau đó trừng to mắt: "Làm bác sĩ? Chính là bác sĩ như bà nội Tần Hoa sao?"
Sở Thấm còn chưa kịp trả lời, thím Sở đã cười: "Cháu nói đùa rồi, sao Tiểu Hồng có thể làm bác sĩ gì nổi, cháu làm còn đáng tin hơn Tiểu Hồng.”
Chú Sở cười ha ha sau đó gật đầu, rõ ràng ông ấy cũng cảm thấy như vậy.
Sở Hồng càng không vui hơn, hai vai rũ xuống rõ rệt. Cô ấy không muốn để ý đến cha mẹ một chút nào, chỉ hỏi Sở Thấm: "Chị ơi, bác sĩ như bà nội Tần Hoa cũng phải mổ thịt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950017/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.