Thím Sở ngạc nhiên: "Thời tiết nóng như vậy mà cháu định hun khói sao?"
Sở Thấm khó xử: "Chẳng phải là không còn cách nào hay sao, cháu cũng không thể bán chỗ thịt này đi được."
Đổi cho người trong thôn thì cô lại không nỡ, nói đúng ra thì cô không nỡ bán đi.
Thím Sở còn muốn khuyên nhủ: "Thời tiết quá nóng."
Sở Thấm vẫn lắc đầu như cũ, nhưng cô không nói gì, thím Sở đã hiểu ra Sở Thấm có sắp xếp khác.
Sau khi thím Sở đi, Sở Thấm cũng nghĩ đến vấn đề này.
Người trong thôn đều biết cô nuôi hai con heo, đợi đến lúc cô mổ heo liệu sẽ có người tới cửa hay không nhỉ?
Sở Thấm nghĩ đi nghĩ lại rồi nghĩ đến mức nổi giận, cô cau mày tiện tay quăng con d.a.o mổ heo trong tay ra, con d.a.o mổ heo lập tức c.ắm vào cọc gỗ bên bên bờ ao.
... C.ắm vào sâu nửa ngón tay.
Quan tâm nhiều như vậy làm gì?
Sở Thấm cũng không phải quả hồng mềm, đến lúc đó cô chỉ cần nói một câu "Không có, chia hết rồi", chẳng lẽ những người kia còn có thể vào nhà cướp thịt hay sao?
Về bản chất, Sở Thấm vẫn là một người có trái tim rất cứng rắn.
Chỉ là vấn đề này thực sự rất đúng đắn.
Ngày thứ hai sau khi mài d.a.o mổ heo, trong thôn chưa bắt đầu làm việc, Sở Thấm cầm dụng cụ, đi thẳng đến chuồng heo.
Thím Sở và chú Sở cũng tới hỗ trợ, ngay cả hai anh em Sở Hồng Sở Kiến cũng đến làm trợ thủ.
Lúc này thím Sở đang nấu nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950019/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.