Gần nửa giờ sau, cuối cùng Sở Thấm cũng hái xong toàn bộ quả dương mai trên cây, bây giờ trên cây chỉ còn lác lác mấy quả dương mai bị chim mổ với mấy quả phát triển không tốt, chưa hoàn toàn chín đỏ.
Mà cô hái được bao nhiêu?
Cô hái được bốn giỏ trúc tưỡi quả dương mai.
Sở Thấm hài lòng đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỗ này hoàn toàn đủ để cô ăn rồi, ăn đến khi đống dương mai này biến chất cũng không hết.
Ừm, cho nhà thím Sở nửa giỏ trúc, cho nhà dì cả nửa giỏ trúc, cho nhà cậu út nửa giỏ trúc.
Cứ như vậy thì cô còn lại ba giỏ trúc quả dương mai.
Thấy còn một thời gian nữa mới bắt đầu làm việc, Sở Thấm đeo nửa giỏ trúc quả dương mai đi ra ngoài về hướng nhà thím Sở.
Lúc này trời đang nắng nóng, dù cho Sở Thấm đang đi trên đường lớn cũng không gặp người nào cả.
"Thím có nhà không?" Sở Thấm gọi người.
Cô đẩy cửa bước vào mà không đợi ai trả lời, sau đó đặt chiếc giỏ trúc lên trên bàn trong nhà chính.
Thím Sở đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng, khi nghe thấy tiếng động, mở cửa ra thì thấy Sở Thấm đang đặt giỏ tre lên bàn.
"Cháu lại cầm cái gì tới thế?" Bà ấy hiếu kỳ hỏi.
Sở Thấm vén đám cỏ che kín quả dương mai sang một bên, lộ ra những quả dương mai đỏ chói: "Quả dương mai đó thím, hôm nay cháu vừa hái xong."
Khóe miệng thím Sở lập tức cong lên: "Hái hôm nay hả? Thím còn tưởng cháu phải để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950026/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.