Mùa dương mai đã đến, cây dương mai trong nhà cô cũng đã chín hoàn toàn.
Trong thôn Cao Thụ rất ít khi nhìn thấy cây dương mai, cho dù có thì cũng do người ta tỉ mỉ mới trồng được một hai gốc, mà cho ra quả dương mai cũng rất bình thường, quả nhỏ hạt lớn, miễn cưỡng coi như ngọt.
Dù sao người dân trong thôn cũng không dựa vào cây dương mai để kiếm tiền, chỉ dùng để ngọt miệng mà thôi.
Trong mười tám dặm quanh thôn thì ở đâu có nhiều cây dương mai nhất?
Đó là ở gần thôn Lưu Lý, thôn Lưu Lý có một mảnh sườn núi nhỏ trồng toàn là cây dương mai, cứ mỗi năm khi đến mùa, sẽ có người mang đồ đến thôn Lưu Lý để đổi quả dương mai.
Cậu út Dương đã từng nói năm nào ông ấy cũng mang theo trứng gà đến thôn Lưu Lý để đổi lấy quả dương mai, sau đó về nhà ngâm rượu dương mai để uống.
Năm nay ông ấy không định đi nữa, cậu út Dương đã để mắt tới nhà Sở Thấm.
Thậm chí ông ấy còn còn có ý định giữ lại một ít hạt dương mai để trồng, đợi thêm mấy năm, đến lúc đó ông ấy cũng có thể ăn quả cây dương mai nhà mình.
Ý nghĩ này không mưu mà hợp với thím Sở.
Mỗi lần đến nhà cô, thím Sở đều trố mắt cảm thán: "Quả dương mai vừa đỏ vừa lớn giống như là nhà cháu quá là hiếm thấy, vì sao lúc nào cháu cũng có thể tìm được mấy thứ tốt này vậy? Nhưng mà cũng tốt, đến lúc đó cháu nhất định phải giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950030/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.