Cậu út Dương lập tức có hứng thú, ông ấy bảo Sở Thấm rồi nói chuyện, hỏi cô: "Cháu muốn đổi cái gì? Lương thực hay là phiếu?"
Sở Thấm vội nói: "Cháu muốn đổi phiếu công nghiệp."
Cậu út Dương thắc mắc: "Nhà cháu còn thiếu cái gì sao?"
Sở Thấm buồn bực nói: "Cháu muốn mua một cái nồi nữa, trong nhà cháu có những hai cái bếp lò. Mà nồi cũ đã nát lắm rồi, sửa thêm lần nữa chắc sẽ không dùng nổi nữa, cho nên cháu muốn mua cái mới."
Cậu út Dương gật đầu, mua nồi là chuyện đứng đắn.
Thế là ông ấy nói: "Vậy cháu yên tâm đi, mấy con chuột tre này của cháu là đồ tốt, cậu thấy có mấy con khá lớn, dư sức đổi được phiếu công nghiệp để mua nồi."
Sở Thấm lập tức mặt mày hớn hở.
Cậu út Dương lại hỏi: "Cháu muốn đổi hết à? Hay là muốn đổi thêm thứ khác, miễn là đủ phiếu công nghiệp?"
Sở Thấm suy tư: "Cậu để lại một con chuột để ăn đi, còn lại thì đổi hết, đổi đủ phiếu công nghiệp thì đổi lương thực đi ạ."
Đối với Sở Thấm mà nói, lương thực vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất.
Cậu út Dương ngạc nhiên, sau đó gật đầu: "Vậy cậu sẽ lấy một con nhỏ, cái đồ chơi này hầm ăn ngon lắm."
Sở Thấm có loại năng lực này, nên đương nhiên cậu út Dương sẽ không khách khí đẩy tới đẩy lui với cô nữa.
Cậu út Dương còn nói: "chuột tre quý hiếm, cậu đoán chậm nhất là ngày mai sẽ có thể giúp cháu đổi xong phiếu."
Vẻ mặt Sở Thấm tươi cười: "Không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950039/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.