Ngày hôm sau.
Hôm nay vẫn là ngày nghỉ như cũ, nhưng ngày mai bọn họ phải bắt đầu chuẩn bị thu hoạch hạt cải dầu.
Sở Thấm bỏ mấy con chuột tre ở trong ba lô vào trong lồng trúc, sau đó đạp xe theo con đường nhỏ đi đến thôn Tịnh Thuỷ.
Khác với chỗ cô, thôn Tịnh Thuỷ vẫn đang làm việc, lúc Sở Thấm đến nhà cậu út Dương thì trong nhà chỉ có bà Dương và cậu em họ hai tuổi kia.
Bà Dương mặc bộ quần áo màu chàm, tóc đã thưa thớt hoa râm nhưng lại được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm bằng gỗ.
Lúc này bà ta đang cuộn khoanh chân ngồi trên ghế, trong tay cầm một cuốn kinh làm bằng giấy màu vàng, đặt lên miệng như đang tụng kinh.
Người già ở địa phương thích tụng kinh, họ muốn niệm ngày sinh của vị thần này, cũng muốn niệm ngày sinh của vị phật kia.
Không chỉ có như thế mà còn niệm cho tiểu bối nhà mình, dù sao quanh năm suốt tháng đều có cái để niệm. Niệm xong thì đem đi đốt, dùng cái này để khẩn cầu thần phật có thể thực hiện mong muốn trong tim mình.
Sở Thấm đến từ tận thế còn chưa bao giờ được nghe về chuyện niệm kinh này bao giờ, lúc cô biết đến nó thì cực kỳ tò mò, còn tìm thím Sở hỏi xem niệm kinh là để làm gì, chẳng lẽ lại thật sự có hiệu quả?
Nếu vô dụng thì phải phí công sức để làm gì?
Sở Thấm vô cùng khó hiểu.
Mà thím Sở cũng muốn "Nhập phật môn" lúc tuổi già, nói cho đúng là khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950040/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.