Khi trở về thôn, Sở Thấm đến nhà thím Sở trước để đưa cho bà ấy hai bó dương xỉ.
Lúc này thím Sở đã nấu cơm xong, cũng sắp ăn xong luôn rồi, khi nhìn thấy Sở Thấm thì có chút ngạc nhiên: "Cháu đi từ đâu tới thế, ở đâu mà có nhiều dương xỉ như vậy?"
Sở Thấm đặt dương xỉ lên tường cửa sổ và nói: "Cháu hái ở sườn núi phía đông của núi Hồ Lô đấy, được đầy một sọt trúc."
Vừa nói, cô vừa quay người lại, để lộ ra sọt trúc chứa đầy ắp dương xỉ phía sau.
Thím Sở vội vàng nhớ kỹ vị trí, nghĩ thầm để hôm nào rảnh rỗi thì mình cũng phải dành ra chút thời gian đi hái.
Chỉ là nơi đó có hơi xa, thím Sở cũng không ngờ Sở Thấm sẽ đi dạo đến tận núi Hồ Lô.
Nghĩ đến thời gian di chuyển đến đó, lại nghĩ đến chuyện ở nơi khác cũng có thể hái được dương xỉ, bà ấy lại do dự.
Sở Thấm cũng không sợ ruộng khoai lang hoặc là rừng tre bị người khác phát hiện, bởi vì núi Hồ Lô thật sự rất xa.
Hơn nữa nơi hái được dương xỉ đã coi như là phần ngoài của núi Hồ Lô, nếu như muốn đi bộ từ đó đến ruộng khoai lang phải leo đường núi dốc gần hai tiếng đồng hồ nên sẽ không có ai muốn đến đó cả.
Nếu đến rừng tre thì gần hơn một chút, nhưng cô bắt được chuột tre là vì trong rừng tre có nhiều chuột tre phải không?
Dĩ nhiên là không, mà đương nhiên phải dựa vào đôi tai nhanh nhạy kia của cô rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950041/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.