Sở Thấm sửng sốt hai giây: “Chờ chút, Trần Thiên Chương là?”
Nghe có vẻ quen tai, cô có quen không?
Dương Tiểu Hưng không thể tin được, nói: “Trời ơi, không thể nào, người năm ngoái cháu quen ở nhà máy thép, cháu quên rồi à?”
Ông ấy nghĩ mãi mà không ra, nếu đổi lại là ông ấy, ông ấy nhất định có thể nhớ kỹ người của nhà máy thép. Dù sao đây cũng coi như là mạng lưới quan hệ, cho dù chỉ quen biết một chút, nhiều hơn vài lần cũng có thể biến thành người quen.
Làm sao nghĩ Sở Thấm có thể vô tâm như thế.
Sở Thấm giật mình: “Là anh ta, tên Quỷ Đen kia.”
Dương Tiểu Hưng: “…”
“Cháu gái, đừng đặt biệt danh cho người khác.” Dương Tiểu Hưng nhịn cười: “Hơn nữa người ta cũng không đen như vậy.”
Sở Thấm lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Vé này là của người ta, cô quả thật không thể gọi người ta là Quỷ Đen nữa.
Cô tò mò hỏi: “Cậu út, sao cậu quen được anh ta?”
Dương Tiểu Hưng liền kể chuyện mình quen biết Trần Thiên Chương, rồi chuyện vé xe đạp là như thế nào cho Sở Thấm nghe.
Sở Thấm kinh ngạc: “Có chuyện trùng hợp thế à, vậy thứ anh ta muốn không phải là tiền, mà là lương thực sao?”
Dương Tiểu Hưng gật đầu: “Hình như anh ta rất vội đi mua lương thực.”
Trong lòng Sở Thấm nói, tôi cũng rất cần lương thực gấp đó.
Cô xoay chuyển đầu óc, nhanh chóng tính toán ước lượng hầm lương thực nhà mình một phen, rồi tính xem có thể bỏ ra bao nhiêu.
Thành thật mà nói, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950083/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.