Cậu út Dương ăn cơm xong mới tới, ông ấy không quen đến nhà người khác vào giờ cơm, sau khi gật đầu đi theo Sở Thấm về nhà.
Trên đường Sở Thấm lại hỏi: “Cậu tới đây làm gì ạ?”
Cậu út Dương: “Tới nói cho con một chuyện tốt. Về nhà nói đi, đây là đồ tốt.”
Ánh mắt Sở Thấm sáng lên, đồ tốt gì?
Cô lập tức nghĩ đến vé xe đạp, dù sao đối với cô bây giờ mà nói, vé xe đạp chính là đồ tốt nhất.
Sở Thấm đưa mắt nhìn về phía xe đạp trong tay cậu, ánh mắt sáng lấp lánh.
Cô hơi kích động hỏi: “Là vé sao?”
Cậu Dương cười nói: “Không phải, nhưng muốn đổi vé thì không dễ, cháu phải suy nghĩ một chút.”
Sở Thấm thấy rằng nghĩ cũng không cần nghĩ, nếu không dễ thì cô cũng phải mua một chiếc xe đạp.
Bây giờ xe đạp được coi là hàng xa xỉ, một chiếc xe đạp có thể dùng hai ba mươi năm, vừa lúc có tiền trong tay, người trong thôn cũng biết năm ngoái cô bán lợn kiếm được một khoản tiền, số tiền cụ thể có thể tính ra được.
Nếu cô không vội sửa nhà, thì phải tìm một cơ hội dùng tiền, đỡ phải nhớ thương.
Cũng không phải sợ có người trộm, qua lần trước cô ra sức đánh hai tên trộm, chắc hẳn mấy năm nay cũng không ai dám tới nhà cô trộm cắp trừ khi rơi vào đường cùng.
Chỉ sợ có người đến mượn.
Đương nhiên Sở Thấm sẽ không cho mượn, nhưng chung quy là ngại phiền.
Từ năm ngoái sau khi bán hết lợn thì có hai người lần lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950085/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.