Lần này tới lượt Dương Tiểu Hưng kinh ngạc. Ông ấy giật mình hỏi: “Anh biết nó hả?”
Trần Thiên Chương cũng hoảng hốt lắm: “Tôi chưa nói với các anh hả, tôi làm việc trong nhà máy thép mà.”
Hồ Uy vỗ tay cái bốp: “Anh nói tôi nghe rồi, nhưng tôi lại quên mất cháu ngoại của Tiểu Hưng cũng từng làm giúp ở nhà máy thép.”
Dương Tiểu Hưng có nằm mơ cũng không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, thái độ với Trần Thiên Chương cũng càng thêm thân thiết, còn bật cười nói: “Dựa theo tính cách của cô cháu ngoại đó của tôi, nếu anh biết nó thì hẳn là người quen của nó rồi. Chà, hay là mai anh tới nhà tôi ăn bữa cơm đi.”
Trần Thiên Chương vội vàng từ chối: “Không được đâu anh Hưng, tôi phải mau chóng về lại thành phố, chứ để người già ở nhà một mình tôi không yên tâm.”
Cũng phải, với cả Dương Tiểu Hưng chỉ là nhất thời nổi hứng, nếu anh ta đã từ chối ông ấy cũng sẽ không níu kéo.
Chợt, Trần Thiên Chương rút tấm phiếu xe đạp ra, bảo: “Nhà tôi đã có xe đạp rồi, còn tờ này là do tôi vô tình có được, hay để tôi đổi với anh nhé?”
Dương Tiểu Hưng ngạc nhiên: “Thật không?”
“Chuyện này mà còn giả được sao, sớm muộn gì tôi cũng phải đổi nó đi thôi mà.”
Dương Tiểu Hưng suy nghĩ một lúc, sau đó đồng ý: “Anh muốn đổi cái gì, lương thực hả?”
Trần Thiên Chương gật đầu: “Đổi lương thực đi, ngoại trừ lương thực tôi cũng chẳng còn thiếu gì nữa, với lại thứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950088/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.