Mặt trời dần ló dạng, tản ra nhiệt lượng ngày một nhiều, Sở Thấm vùi đầu làm việc, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy đầy đất. Ngoại trừ lúc uống nước, cô chưa phút nào ngơi tay.
Mấy thôn dân làm kế bên trông mà hoảng.
Rốt cuộc Sở Thấm đào đâu ra tinh thần và sức lực vậy? Tại sao cô không bị phân xuống ruộng làm chứ, vậy thì bây giờ mình khỏi cần cố sống cố c.h.ế.t làm việc theo cô rồi.
Hết cách rồi, đâu thể để người khác thấy mình làm không bằng một cô gái mới hai mươi tuổi được.
… À thì, dù không bằng thật nhưng cũng không thể kém xa tít tắp, đúng không?
Chỉ với sức của một mình mình, Sở Thấm đã kéo toàn bộ mọi người xung quanh chăm chỉ theo mình, nhưng vẫn không có ai xứng tầm làm đối thủ của cô.
Hậu quả là vai của một đám đàn ông cao to trong thôn Cao Lý cũng sụp xuống vài phần.
Thật ra, lúc trước, khi cô còn làm dưới ruộng cũng đã có dấu hiệu này rồi, bằng chứng là những người làm chung tổ với cô đều sẽ siêng năng hơn một chút.
Cũng có người muốn tự kiềm chế bản thân, nhưng Sở Thấm đâu có để yên, nếu cô đã cày xong hai mảnh mà bạn mới chỉ xong một mảnh, cô sẽ lập tức liếc bạn một cái, như chỉ vô tình nhìn qua mà thôi. Nhưng ánh mắt đó lại vô cùng sâu xa, không thể nói ra là mang nghĩa gì.
Có lẽ là khinh bỉ, miệt thị, cười nhạo… tóm lại, sau một hồi thả trí tưởng tượng bay cao, mặt mọi người bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950087/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.