Buổi trưa, Sở Thấm lấy nồi sắt nấu cơm trong cái chòi nhỏ cô vừa xây xong.
Cũng có cảm giác vui vẻ như khi được ở thôn quê.
Hôm sau.
Đội trưởng Hàn bị Sở Thấm ép khó có lúc kiên định, ông ấy chào hỏi mọi người rồi bắt đầu thực hiện.
Quy hoạch mương nước có thể vừa sửa vừa thay đổi, dẫu sao có một số chỗ phải sửa, có tránh thế nào cũng không được nên mới phải sửa vài đường.
Hàn Định Quốc nói để mọi người bình tĩnh: “Sửa mương nước có thể mở nhà ăn cho người trong thôn mình, mọi người chỉ cần nộp một nửa chỗ lương thực thôi, còn lại bổ sung từ trong thôn, công điểm tính tương ứng.”
Oa!
Người dân nghe câu này rất hài lòng.
Mọi người đều phải tiết kiệm, tiết kiệm được lương thực nhà mình bao nhiêu thì tiết kiệm. Các thôn dân cho rằng lương thực trong nhà mới là lương thực của mình, không tính lương thực của đại đội trưởng thôn.
Lại còn mở nhà ăn nữa, thế có nghĩa là có người nấu cơm, tiết kiệm được chút củi lửa trong nhà.
Hơn nữa còn có công điểm, rất nhiều người chăm chỉ cảm thấy đây là thời cơ tốt để kiếm từng chút công điểm, từng chút lương thực nên vội vàng đồng ý.
Hàn Định Quốc cũng có năng lực nên nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho người dân.
Ai làm việc ở nhà ăn, ai chịu trách nhiệm điều tra thực địa, ai chịu trách nhiệm đào mương, chọn đất, ai chịu trách nhiệm chuyển đá…
Nói chung người trong thôn đều được ông ấy động viên, ra sức cố gắng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950109/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.