Lúc đó đội trưởng thôn Tịnh Thủy còn bị thông báo phê bình, nghe nói suýt nữa thì bị cách chức, nhưng sau này thôn Tịnh Thủy lại sống yên ổn qua suốt ba năm đó.
Trương Phi Yến thầm nghĩ, không biết kiếp này có hai biến số là mình và Sở Thấm thì liệu có khác biệt gì không?
“Ngẩn người gì đấy, ăn cơm đi!”
Trương Phi Yến ngẩn ngơ suy nghĩ bị mẹ cô ấy gõ đầu một cái, vội vàng tỉnh táo lại: “Sửa thì sửa thôi, sửa cũng có chỗ tốt với thôn chúng ta.”
Bà Trương trừng mắt nhìn cô ấy: “Con nít đừng xen vào mấy chuyện này, chuyện này để người lớn lo.”
Bây giờ càng lúc bà càng thiếu kiên nhẫn với con gái, nhất là sau khi thấy Sở Thấm cực kỳ có tiền đồ.
Không chỉ bà mà những người khác trong thôn cũng chỉ muốn Sở Thấm là con cháu nhà mình.
Trương Phi Yến bĩu môi, nếu mẹ biết con gái trong mơ của mẹ là người nhiệt tình thúc đẩy chuyện này thì mẹ có còn cảm thấy Sở Thấm là cô con gái hoàn hảo không.
Còn nữa, bây giờ thì nghĩ cô ấy là trẻ con, sao lúc trước vội vàng làm mai cho cô ấy thì không bảo cô ấy là trẻ con đi.
Hai mẹ con không vui vẻ gì, Trương Phi Yến ăn cơm xong chạy ra ngoài, định tìm Sở Thấm lên núi xem chỗ trồng khoai lang.
Sở Thấm không có thời gian.
Cô nói: “Tôi không đi, hôm qua tôi vừa mới đến, hôm nay tôi phải ở nhà sửa phần sau cái chòi.”
Trương Phi Yến vội hỏi: “Hôm qua cô đi rồi à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950110/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.