Thím Sở nhíu mày, bà ấy biết Sở Thấm muốn tiếp tục nuôi, không ngờ ở đây vừa có hai con heo ra đi, thì lại có hai con heo con được đón về.
Sở Thấm nghiêm mặt nói: "Tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy."
Cô đâu có ngốc.
Khi nãy Khâu Giang không nói nhiều, nhưng khi nhìn thấy heo thì cười rất thoải mái, nói: "Sợ là phải 250 cân trở lên. Lão Từ, ông tới giúp tôi một tay đi, đẩy ngã nó trước rồi trói chặt bốn chân lại."
Từ lão Đồ đáp một tiếng, Hàn Định Quốc và chú Sở cũng đi vào trong chuồng heo hỗ trợ.
Bình thường Sở Thấm dọn dẹp chuồng heo rất sạch sẽ, hai ngày một lần, nếu không dọn dẹp chuồng heo thì sẽ hôi thối khắp nhà khiến cô không chịu nổi.
Chỉ thấy bốn người quật ngã con heo, tiếp theo Khâu Giang lấy một sợi dây thừng lớn ra trói c.h.ặ.t c.h.â.n heo, sau đó mấy người lại khiêng con heo ra ngoài.
"Đưa gậy gỗ cho tôi." Khâu Giang nói.
Sở Thấm nhanh chóng đưa cây gậy gỗ mà anh ta đã đặt bên cạnh qua, thấy anh ta luồn thanh gỗ xuyên qua sợi dây, sau đó cởi chiếc cân trên lưng ra và cân trực tiếp luôn.
Đây là lần đầu tiên Sở Thấm, nhìn thấy một chiếc cân dài như vậy, khó trách nó có thể cân được cả một con heo.
Khâu Giang nghiêm túc nói: "Hai trăm... Hai trăm sáu mươi tám. Không tệ không tệ, tôi sẽ tính cho cô loại hai, con heo này của nhà cô là con nặng nhất thôn đấy.”
Sở Thấm nhếch miệng cười: "Con heo này không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950135/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.