Không thể không nói có đôi khi thím Sở nói chuyện đúng là rất êm tai, cho dù cô hiểu bà ấy vẫn có những tính toán nho nhỏ, nhưng lại không hề khiến Sở Thấm không nảy sinh một chút xíu phản cảm nào.
Nếu đã như vậy, Sở Thấm sẽ vui vẻ nhận lấy. So với chú Sở, đương nhiên cô càng thân thiết với thím Sở hơn rồi.
Sau đó cô nghe nói khi chú Sở biết việc này, đúng là đã sầm sì mất vài ngày, nếu không phải chú Sở còn giữ mặt mũi thì đã chạy đến nhà Sở Thấm đòi rượu đế về rồi.
Sau khi thịt ba chỉ và sườn heo được nếm thử thành công, chúng cũng được treo dưới mái hiên để phơi khô, hôm nay là ngày phơi thứ sáu, Sở Thấm ngửi ngửi, hài lòng gật đầu.
Lúc này Sở Thấm lấy thịt khô và sườn heo đã phơi nắng ổn thoả ra, sau đó đốt cành thông, đặt giá đỡ lên trên đám thông đang được đốt, rồi dùng lạt trúc móc thịt treo lên giá, để nó chậm rãi được hun khói.
Thật ra trong quyển sách mỹ thực nói còn có thể dùng cành tuyết tùng, nếu có điều kiện hơn nữa thì lại thêm chút vỏ cam cũng không tệ.
Nhưng Sở Thấm là một con quỷ nghèo không có điều kiện, nên cô chỉ có thể làm một cách giản lược thôi.
Sở Thấm rất thích mùi thông, một lúc sau, cả sân tràn ngập mùi thịt xông khói, ngay cả dưới sườn núi cũng có thể ngửi thấy.
"Sở Thấm đang hun thịt khô kìa." Thím Sở đang đi lên sườn núi, cười ha hả nói.
Người tới là vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950136/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.