Hái xong những thứ này, sắc trời dần dần tối sầm.
Sở Thấm không dám ở đỉnh Thanh Tuyền lâu,, cô đi lại vội vàng đi về hướng chân núi, lúc rời đi thậm chí nghe được tiếng sói gầm.
Chẳng qua vào lúc cô không biết, nhà cô đã có hai vị khách không mời mà đến.
“Khóa cửa rồi sao?”
Trên sườn núi, có người lặng lẽ leo lên, cẩn thận quan sát.
Châu Thông gật gật đầu, không dám duỗi thẳng lưng, giấu mình trong bụi cỏ.
Anh ta trở lại bên cạnh Châu Minh rồi nói: “Cửa khóa rồi, hẳn là đã đi thôn Tịnh Thủy.”
Châu Minh thở phào nhẹ nhõm nói: “Vậy là tốt rồi, chúng ta chờ đến khi trời tối, đến lúc đó để em tới cửa thôn canh chừng.”
Châu Thông gật gật đầu, hai người lặng lẽ rời đi.
Mà nửa tiếng sau, Sở Thấm lặng lẽ trở về.
Mỗi lần cô lên núi, lúc trở về đều rất im ắng, không thích thu hút sự chú ý của người khác.
Hiện giờ trong thôn cũng chỉ có chú Sở thím Sở, cùng với Hoàng Đậu Tử ở bên kia sông là biết cô thường chạy lên núi.
Về đến nhà, gần năm giờ chiều.
“Chắc chắn phải tầm 50 cân.” Sở Thấm đổ hạt dẻ trong ba lô không gian vào nhà chính, lại kéo ra sân.
Cô đeo găng tay dày, lại lấy kìm trúc ra, sau đó ngồi trên băng ghế thấp lấy hạt dẻ ra khỏi vỏ gai.
Hạt dẻ nếu biết giữ gìn đúng cách, có thể giữ được khá lâu, bốn năm tháng cũng có thể.
Sở Thấm tốn gần một tiếng đồng hồ, mới lấy được toàn bộ vỏ của hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950155/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.