Sở Thấm lắc đầu, vang một tiếng răng rắc, tay không bóp óc chó, thoải mái lấy nhân óc chó ra.
Cô quyết định đợi thời tiết chuyển lạnh thì lại lên núi đi dạo, xem có óc chó đang chờ cô gái hay không.
Bởi vì thời tiết quỷ quái này, gần đây Sở Thấm cũng rất ít khi lên núi.
Sau Đoan Ngọ chỉ đi có một lần, sau khi mang tổ ong nhỏ kia về thì ngoan ngoãn làm tổ ở nhà.
Từ trong tổ ong nhỏ lấy được một cân mật ong, Sở Thấm dọn cái này dọn cái kia, cuối cùng cũng dành ra được một cái hũ trống.
Bây giờ cô lại cảm thấy dù là nhà hay xe đều có thể gác sang một bên, quan trọng nhất vẫn là làm mấy cái hũ.
Nhưng thời tiết không thích hợp, làm Sở Thấm tiếc nuối từ bỏ ý định.
Nếu lại có thêm chút đồ, nói không chừng cô phải đi tìm người nung hũ sành để mà mua, người sống cũng không thể bị nước tiểu nghẹn c.h.ế.t được.
Vào cuối tháng 6, nhiệt độ tăng lên một bậc.
Người trong thôn dường như đều phải trải qua cuộc sống ban ngày thì núp buổi tối thì bò ra, sau mấy ngày thích ứng Sở Thấm đã sửa lại cách làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày đều ngủ vào ban ngày và làm việc vào buổi tối.
Buổi tối làm gì?
Thu dọn vườn rau và khoai lang của cô.
Cô lại lén lút cày một mảnh đất ở trên hàng rào của sườn núi sau nhà, trồng khoai lang trên đó.
Trồng vào mùa xuân sẽ thu hoạch sau tháng 9, mà trồng vào mùa hè thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950195/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.