Sở Thấm ngẫm lại, đúng là vậy thật. Người nguyên chủ sợ nhất không phải là ông chú mặt hầm hầm, mà là anh họ cao to kia. Sợ đến mức anh họ vừa đến nhà cô ấy, nguyên chủ đã trốn vào trong phòng, sau khi lớn lên mới đỡ hơn một chút.
Còn chưa nói dứt câu, dượng và những người khác đã trở về.
Bánh chưng trong nồi cũng đã nấu xong, Sở Thấm giúp đỡ lấy bánh chưng từ trong nồi ra, treo trên vách tường để phơi.
Ngoài bánh chưng, Dương Lập Thu còn làm nhiều món ăn, có thịt hấp khoai lang.
Ừ, đây là món Sở Thấm chưa từng ăn, khiến cô nuốt nước miếng.
Còn có đậu Hà Lan xào.
Món này thì kiếp trước Sở Thấm đã ăn rồi, nhưng lúc ấy thực vật biến dị, chỉ ăn hạt đậu trong đó, cứ thế luộc chín mà ăn.
Cùng với cá kho, canh trứng gà thịt nạc và khoai lang chua cay, Sở Thấm ngậm chặt miệng, không để nước miếng chảy ra.
Lại nhìn Kim Kim, cứ không ngừng nuốt nước bọt. Rồi nhìn sang Kim Ngọc, đã trợn tròn mắt mút lấy ngón tay nước miếng chảy ròng.
Sở Thấm nhịn không được, kéo tay ở trong miệng cô bé ra: “Đừng ăn tay, trên tay có nhiều vi khuẩn.”
Bữa trưa nhanh chóng bắt đầu.
Cha của dượng tên là Lý Nhị Kỳ, nhìn tóc trắng xoá nhưng tinh thần phấn chấn, sau khi nhìn thấy Sở Thấm thì mỉm cười quan tâm cô vài câu.
“Ngày thường sẽ làm những gì?” Ông ấy hỏi.
Sở Thấm ăn bánh chưng nhân thịt: “Ngày thường sẽ đi làm.”
Lý Nhị Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói: “Đại đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950197/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.