Trong nồi đất sét là canh xương dê còn sót lại từ đêm qua, sau một đêm nhiệt độ thấp, canh xương dê đã đông cứng lại, lửa than đốt tan chảy những viên đá, tỏa ra hơi trắng.
Mùi thơm của canh xương dê dần dần nồng nặc trở lại, tràn ngập cả căn phòng.
Buổi sáng hôm nay không phải làm bữa sáng, cô lấy ra ba phần mì lạnh nướng, ăn kèm với nước dùng xương dê rắc tiêu, cô ăn đến độ vừa thỏa mãn lại sảng khoái.
"Ai da! Tiếc là không có nhiều hạt tiêu."
Sở Thấm bẻ tay, nếu cô biết hạt tiêu và xương dê hợp nhau như thế này thì lúc ấy đã đổi nhiều hồ tiêu hơn một chút rồi.
Trong thôn có một vị thanh niên trí thức từ phía nam xuống, anh ta mang theo không ít hồ tiêu, lần đó anh ta tìm Sở Thấm đổi thịt con hoẵng đã dùng chính bột hồ tiêu và cây kim ngân mình mang đến từ nhà để đổi.
Cây kim ngân thanh nhiệt giải độc, lúc phát hỏa lấy ra pha trà uống chắc hẳn rất không tệ.
Gió và tuyết tạm dừng, bầu trời lần đầu tiên lộ ra ánh nắng sau một thời gian dài.
Sở Thấm lấy một cái xẻng gỗ ra, đẩy toàn bộ tuyết đọng mấy ngày nay trong sân trước sân sau lên cổng đi lên sườn núi.
Tuyết đọng dày đặc, phải tốn đúng một tiếng cô mới đẩy sạch sẽ tuyết đọng đi.
Sau khi làm xong những việc này, cô nghĩ gì đó rồi đi ra vườn rau nhìn một cái.
Quả nhiên!
Sở Thấm thở dài: "Chết hết, không còn một gốc nào." Đặc biệt là rau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950278/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.