Năm 1956, cuối năm.
Thật sự là cuối năm, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 56, bắt đầu từ ngày mai sẽ là năm 1957.
Sau hơn mười ngày tuyết rơi, cuối cùng ông trời cùng mệt mỏi ngừng lại. Sau khi rời giường, Sở Thấm nhóm bếp lò rồi ngơ ngác ngồi bên cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô nhàn rỗi như vậy nên thấy không thấy quen cho lắm.
Dưới mái hiên ngoài cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ thấp bé, trên bàn có một hòm gỗ, mở hòm ra, bên trong có hơn một nửa là thịt dê, cùng với một cái nồi gốm.
Cũng coi như là một cái tủ lạnh.
Đời trước cô từng nghe ông nội nói qua về tủ lạnh, nói là trước tận thế mọi người đều không sợ đồ ăn bị hỏng, ăn không hết thì cất vào trong tủ lạnh để bảo quản, cất một năm cũng không có vấn đề gì.
Sở Thấm xách nồi gốm ra đặt lên trên lò lửa. Lửa than còn chưa cháy hoàn toàn, mắt thấy ngọn lửa có dấu hiệu bị dập tắt, cô lại thêm nửa cái đuốc cành thông vào.
Đuốc cành thông thật ra chính là gỗ thông, nó là một loại gỗ thông chứa khá nhiều dầu, vô cùng phù hợp để làm chất đốt.
Tuy nhiên kỹ năng nhóm lửa của Sở Thấm không được thành thạo cho lắm, mỗi lần làm đều phải dùng tận mấy cái mới được.
Nhưng mà khi cô đốn củi ở trên núi thì phát hiện mấy cây gỗ thông đã chết, Sở Thấm không khách sáo chặt bằng hết, sợ là mấy cây tùng già này cũng đủ cho cô dùng nhiều năm.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950280/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.