À, Sở Thấm vừa nghe đã hiểu.
Đội vận chuyển, chạy khắp năm sông bốn biển.
Cái này nói lên điều gì? Ra một ví dụ, giá dầu hạt cải không phải nơi nào cũng giống nhau, xã Dương Tử Câu thừa dầu hạt cải nên giá rẻ.
Nhưng luôn có nơi ở tỉnh kế bên, kế bên của kế bên không thể sản xuất dầu, ở những nơi như thế thì giá dầu sẽ đắt hơn một ít.
Một ít người trong đội vận chuyển kiếm tiền nhờ giá chênh lệch này, nhưng Sở Thẩm vẫn rất khâm phục cách họ làm việc chẳng hề kiêng dè, rõ ràng, gan to bằng trời thế này.
Đúng là ông cụ thắt cổ tìm chết, lúc nào cũng có rất nhiều người đỏ mắt, cô cũng rất đỏ mắt. Cũng dám chạm vào hàng hoá bị kiểm soát như dầu, đúng là lợi hại.
Nếu Trương Phi Yến biết Sở Thấm đang nghĩ gì ở trong lòng, chắc chắn cô ấy sẽ hô to cô gái nhỏ trâu bò quá đi.
Chứ còn gì nữa, đợi đến năm sau, trong thôn xã sẽ có tin tức lớn, vài người này bị báo cáo đầu cơ tích trữ và vì mức độ rất lớn nên bị phán đi cải tạo lao động ở nông trại.
Khiến cả đám người cực kỳ sợ hãi.
Đột nhiên xuất hiện rồi bắt chuyện khiến Sở Thấm không tự nhiên lắm, cô còn chưa biết nguyên chủ và Trương Phi Yến có ân oán gì nên không muốn thân cận với cô ấy quá.
Nề hà Trương Phi Yến cứ dựa vào cô, hỏi như quen thuộc: “Uầy, sao cô mua gạo và mì nhiều thế?”
Đúng vậy, Sở Thấm mua hai mươi cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950287/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.