Bạch Nguyên chưa từng gặp trường hợp như vậy bao giờ.
Cô ấy ngây ngẩn, sau đó là ngạc nhiên. Quả thật... Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp tình huống này trong hai năm làm việc.
Không phải chứ, ở đây ai chẳng nghèo.
Nhìn toàn bộ cả thôn, nhà ai cũng sống dựa vào mấy mẫu đất. Nhà bí thư chi bộ thôn ‘giàu có’, nhiều nhất cũng hai tháng mới ăn thịt một lần.
Đa số gia đình vào dịp lễ tết mới có ăn, thậm chí những người cùng cực nhất vào dịp tết mới được ăn một vài món mặn.
"Tôi thật sự rất nghèo, không có của cải gì." Sở Thấm thở dài, nói xong cô chờ mong nhìn Bạch Nguyên: "Nhưng tôi cảm thấy hội của cô tuyên truyền rất tốt, phụ nữ chúng ta không thể dựa vào trời vào đất, không thể dựa vào cha hay dựa vào chồng, chỉ có thể dựa vào bản thân, vậy nên tôi cam tâm tình nguyện kiếm tiền."
Biểu cảm Bạch Nguyên cứng đờ, cô ấy rối rắm nói: "Không phải chuyện kiếm được tiền hay không, là như thế này, nếu không kiếm được, căn tin của chúng tôi cũng không thiếu những thứ đó, đội vận chuyển ra Bắc vào Nam chẳng lẽ còn có thể thiếu được sao?"
Cô ấy lại nói: "Nếu chú thím cô đối xử với cô không tệ, không bằng cô hãy quay lại đó ở. Chúng tôi cũng là nghe nói chuyện này nên mới đến tìm cô, chủ yếu khuyên bảo là chính. Cô đừng sợ, sau này chúng ta vẫn có thể trao đổi với nhau hàng tháng. Nếu có chuyện ép duyên, cô hoàn toàn có thể tìm cán bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950314/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.