Sở Thấm chớp mắt, cô lặp lại từ này mới hiểu được, cô vội xua tay nói: "Không đến mức đó, thật sự không đến mức đó. Chú thím tôi giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi không muốn, tôi bị ngã xuống sông nên mới bị thương. Sau đó tôi cân nhắc đến chuyện dọn ra ngoài, tôi không bị ép buộc gì cả."
"Làm phiền cô chờ một chút."
Bạch Nguyên lấy sổ và bút ra, cô ấy ghi lại không sót một chữ cô vừa nói.
"Đồng chí Sở, cô không cần sợ bị uy hiếp, gần đây hội chúng tôi đang điều tra những chuyện liên quan, nếu cô có khó khăn, cán bộ hội chúng tôi có thể giúp đỡ cô." Bạch Nguyên ghi chép xong, cô ấy nhanh chóng chuyển từ trạng thái làm việc nghiêm túc sang trạng thái thành thật tâm sự với nhau, tận tình khuyên bảo.
"Tôi không nói dối, tôi nói thật, thế nhưng..."
"Thế nhưng cái gì?" Bạch Nguyên lập tức ngồi thẳng lưng, trong mắt như có hai bó đuốc đang cháy.
"Thế nhưng." Sở Thấm thăm dò hỏi: "Cô nói nếu tôi có khó khăn, cán bộ hội của cô sẽ giúp đỡ tôi?"
"Đúng!" Bạch Nguyên nói như c.h.é.m đinh chặt sắt: "Sẽ dốc hết sức giúp cô."
Sở Thấm cười thẹn thùng lộ ra hai lúm đồng tiền, cô nói: "Thế thì tôi đây có khó khăn."
"Khó khăn gì?"
Bút trong tay Bạch Nguyên đã rất sẵn sàng, đang chuẩn bị khi chép toàn bộ câu chuyện chú thím vô lương tâm bức hôn đứa bé mồ côi.
"Tôi không có tiền." Sở Thấm lược bỏ phiền não, cô nói thẳng vào ý chính.
Đồng chí này là người của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950316/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.