Ăn trong một bữa là không có khả năng, Sở Thấm đã trải qua kiếp trước nên cô không thể làm như vậy được.
Đối với cô mà nói là rất không tiết chế.
Đời trước thời tiết còn thay đổi, kỳ thu hoạch một năm chỉ có ba đến bốn tháng ngắn ngủi, nếu cô ăn hết, những ngày còn lại không phải sẽ đói c.h.ế.t sao.
Sở Thấm chỉ thái hai lạng thịt, để làm gì? Cô dùng con d.a.o mới mua băm thịt nhỏ ra.
Cô chuẩn bị dùng để nấu cháo.
Sở Thấm không bỏ hết vào, cô để lại một ít sáng mai ăn.
Cháo có thịt thôi vẫn chưa đủ, Sở Thấm nhặt hai cọng rau rồi cắt nhỏ ra, cô hưng phấn đến mức cả người như sắp bay lên.
Rất thịnh soạn!
Nhóm lửa, đặt nồi, chờ đợi.
Cháo không nhanh chín như vậy, Sở Thấm đi ra sân chẻ củi, củi hôm qua cô chặt trên núi đã chất đống trong sân, sáng nay trước khi ra ngoài, cô đã để chúng ra sân phơi nắng.
"Vẫn chưa phơi nắng đủ." Trước khi chẻ Sở Thấm sờ, sau khi chẻ cô cũng sờ, sau đó nói.
Thôi không sao, cứ chẻ trước, chẻ xong xếp ở góc tường cũng có thể phơi nắng.
Cô xoa xoa tay, một tay cầm đầu củi, một tay cầm d.a.o bắt đầu chặt củi.
“Cộc, cộc, cộc…”
Củi chưa khô nên không dễ chẻ như vậy, với thể chất hiện giờ của Sở Thấm, cô chẻ được năm sáu cây là phải dừng lại nghỉ một lúc.
Trong khi nghỉ ngơi thì đi quấy nồi cháo, nghỉ xong thì lại chẻ tiếp.
Cứ tuần hoàn như vậy, trước sáu giờ tối cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950317/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.