Mấy năm qua đi, anh lăn lộn ở mọi nơi trong và ngoài nước, vài chục lần từ cõi c.h.ế.t trở về, rốt cuộc cũng báo thù được cho em trai thứ hai.
Cuối cùng, anh mang theo một đống vết đạn trên người trở về nước tự thú, hoàn thành số mệnh gặp phải nam chính trong tù.
Trong đầu Lâm Doanh Doanh tự động loại bỏ những tin tức này, trong tiếng gió rì rào nghe thấy mọi người rối rít nói chú rể đã tới.
Hoắc Thanh Sơn sải bước đi vào, anh mặc cả người là quân trang quốc phòng màu xanh lục mới tinh, chân mang giày da đen, thân hình cao lớn thẳng tắp, gương mặt đẹp trời ngời ngời, thần thái khí khái, mặt mày lạnh lùng của anh khi nhìn vào Lâm Doanh Doanh thì lập tức mềm xuống.
Anh nhìn về phía Lâm Doanh Doanh trên giường, cô mặc váy áo mùa lụa đỏ, làn da càng có vẻ trắng hơn tuyết, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt mềm mại vô cùng mịn màng, xinh đẹp tuyệt trần giống như một đóa hoa trà nở rộ.
Tâm thần anh đều bị làm cho kinh sợ, rồi phải mỉm cười tỉnh táo tự kiềm chế bản thân, anh dịu dàng nói: “Doanh Doanh, anh tới đón em.”
Mà vốn dĩ cô gái khi nhìn thấy anh phải vui cười nhào lên chiếm tiện nghi của anh lại bất ngờ tái xanh mặt mày, lộ ra vẻ mặt kính nể với anh.
Chẳng những cô không nhào lên chiếm tiện nghi của anh mà trái lại còn hơi co rúm, lùi bước về sau.
Hoắc Thanh Sơn hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn cô hỏi thăm thế nào.
Lâm Doanh Doanh bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786272/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.