Làm ổ ở trong n.g.ự.c anh, cảm nhận được hơi thở sảng khoái càng lớn, Lâm Doanh Doanh yên bình hơn rất nhiều.
Cô nhìn gương mặt đẹp trai gần ngay trước mặt, lần *****ên gặp được, anh có dáng vẻ lạnh lùng cấm dục, không thích phản ứng với người ta. Sau khi tiếp xúc thì nhận ra anh là người tự kiềm chế, tuân thủ phép tắc còn có hơi cứng nhắc, không nói nhiều nhưng thật ra tính cách vẫn rất rộng rãi, dịu dàng, mặc kệ cô khiêu khích anh thế nào thì anh vẫn mang theo dáng vẻ ôn hòa.
Nhưng vốn dĩ trong kịch bản gốc, anh là một người đàn ông âm trầm, ác liệt, bên ngoài chiến trường chính là dựa vào việc c.h.é.m g.i.ế.c mà tìm ra con đường máu, đó là…
Cô không dám nghĩ, chỉ nghĩ tới m.á.u là choáng váng.
Bởi vì lúc cô tiếp nhận kịch bản gốc còn nhận thêm chút hình ảnh. Lúc ấy, anh có dáng vẻ âm trầm ác liệt, tay cầm lưỡi d.a.o nhỏ đầy m.á.u vẫn còn ở trong đầu cô, không bỏ đi được.
Nghĩ như vậy cô lại càng lo lắng, cô không hề hy vọng một người dịu dàng hiền lành như Hoắc Thanh Sơn sẽ có ngày biến thành một người âm ngoan, cô tịch.
Hình ảnh như thế khiến người ta vừa e ngại vừa đau lòng, một người phải trải qua đau khổ và tra tấn trong lòng tới thế nào mới có thể dẫn tới tình tình hoàn toàn thay đổi?
Cô muốn… Tự cố gắng giúp anh phòng ngừa những chuyện bi thảm kia, tương lai như vậy… Hẳn là anh sẽ không hắc hóa, càng không c.h.ế.t thảm nhỉ?
Lâm Doanh Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786273/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.