Lúc này, một cậu nhóc đẹp trai, hơi lạnh lùng từ trong cửa đi ra, cậu ấy giơ một tràng pháo lên, dùng một cây nhang để đốt pháo.
Thời đại này, thế mà chuyện đốt pháo lại rất hấp dẫn người, thứ này quả là đốt tiền, chỉ khi nào tới tết, gia đình nào dư dả mới có thể mua mà đốt, một tràng pháo mở ra có thể đốt từ giao thừa tới tận mười lăm đấy.
Cho nên cậu nhóc giơ pháo lại có vẻ khá khí phách, nâng cao eo nhỏ, nghiêng đầu một góc bốn lăm độ, vẻ mặt kiêu ngạo và hơi lạnh… vèo.
Lâm Doanh Doanh nhìn thấy cậu nhóc nhỏ kia, đây chính là em trai nhỏ Hoắc Thanh Hồ.
Cô cười ngọt ngào với Hoắc Thanh Hồ: “Cảm ơn em trai đã đốt pháo cho chúng ta nha!”
Tiếng nói của cô mềm mại, ngọt ngào giống như hoa đào tháng ba làm say lòng người, trêu tới mức Hoắc Thanh Hồ nghẹn ứ đỏ mặt, cậu ấy rất muốn gọi chị dâu rồi đòi xin quà, nhưng phải cứng rắn kìm nén lại, cố gắng xụ khuôn mặt như lạnh lùng xuống, vuốt nhẹ cằm kêu một tiếng: “Chị dâu.”
Chậc chậc, nghe sao mà cứ như cố làm vậy nhỉ?
Diệp Mạn Mạn đi theo nhóm người sang đây coi náo nhiệt lại thờ ơ, lạnh lùng, dọc theo đường đi, cô ta đã chứng kiến tất cả cảm giác gọi là: Keo kiệt!
Nếu Lâm Doanh Doanh gả chồng trong thành phố, ít nhất cũng phải có xe hơi nhỏ mở đường, cho dù không có trang sức trải đầy mười dặm đường thì cũng được một phần trong đó. Mà bây giờ… Thật sự là quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786275/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.