Hoắc Thanh Sơn có dáng người cao chân dài, bước chân lại lớn, dù đang ôm Lâm Doanh Doanh trong n.g.ự.c nhưng vẫn bước đi vừa nhanh vừa nhẹ, không có chút mất sức nào cả.
Có không ít thanh niên đi theo lại ồn ào lên, nhất là người có khuôn mặt em bé kia, dẫn theo một nhóm người chạy theo kêu to: “Anh Thanh Sơn, chúc mừng anh đã kết hôn, gửi tiền mừng đi ạ!”
Hoắc Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, ra hiệu em gái đi theo bên cạnh cầm bao tiền mừng đưa cho mọi người.
Lì xì là một bao giấy đỏ, cơ bản chỉ có một hai xu, người nhà bình thường sẽ không tùy tiện phát ra. Dù sao nhà ai cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, Hoắc Thanh Sơn lại không giống vậy, anh lãnh lương sĩ quan, ở trong mắt xã viên thì chính là người có tiền, tự nhiên sẽ đuổi theo đòi cho được.
Em gái?
Lúc này, Lâm Doanh Doanh mới chú ý có một cô gái nhỏ mười bốn, mười lăm tuổi vẫn luôn đi theo bên cạnh, cô ấy chải tóc hai bím, làn da trắng nõn, đôi mắt to biết nói, nhưng khuôn mặt cô thì ngại ngùng trầm tĩnh, mang theo khí chất nhã nhặn như con gái rượu cổ điển.
Cô gái này thật sự khiến người ta thấy quá hiếm lạ, liếc nhìn cô ấy một cái đã cảm thấy trời đất đều yên tĩnh lại.
Mấy thanh nhiên chạy tới bắt đầu đoạt bao tiền mừng từ cô ấy, mặt cô ấy đỏ bừng lên, bị ép tới mức luống cuống tay chân, tiếng nói vừa mềm lại non nớt, không quá lớn, nhưng lại gấp tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786274/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.