“Ôi…” Cô lè lưỡi, quạt thật mạnh, rượu này cay quá. Chờ vị cay tan dần, vị ấm áp choáng váng vui sướng trái lại rất thoải mái.
Chẳng lẽ tửu lượng của mình còn không bằng một bà cụ như mẹ Hoắc sao? Lâm đại tiểu thư vì thắng bại mà cũng bốc đồng.
Thế là sau ba ly, chờ khi Hoắc Thanh Sơn đi vào thì thấy cô vợ của anh đang nằm lệch trên nệm ngủ say, bên trong ly rượu vẫn còn nửa ly, cũng không biết uống bao nhiêu mà say thành như vầy.
Gò má cô ửng đỏ, xinh đẹp như hoa hồng, lông mi dài như bàn chải nhỏ khéo léo bao trùm dưới đáy mắt cô.
Lần *****ên, anh dùng dáng vẻ nghiêm túc như vậy mà thưởng thức gương mặt của cô, trán của cô vừa vặn không rộng cũng không hẹp, cái mũi nhìn rất đẹp, tinh xảo thanh tú lại còn rất đáng yêu, nhân trung rõ ràng, cánh môi ướt át hồng nhuận nhiễm vài giọt rượu, hơi cong lên, dáng vẻ trời sinh khiến người ta muốn hôn lên.
Nhớ tới cảm giác đã từng hôn, Hoắc Thanh Sơn lập tức thấy miệng đắng lưỡi khô, anh nhắm mắt lại ổn định tinh thần, kéo chăn muốn đắp kín bụng cho cô.
Lúc này, Lâm Doanh Doanh ưm một tiếng, trở mình, váy bị cọ kéo lên, chân dài trắng nõn kẹp c.h.ặ.t t.a.y và cái chăn của Hoắc Thanh Sơn, thậm chí cô còn vô thức cọ cọ vào chăn, kẹp càng chặt càng thấy thoải mái.
Làn da của cô trắng như ngọc, tay của anh lại hơi thô ráp, kiểu so sánh này lập tức đánh sâu vào thị giác của Hoắc Thanh Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786285/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.