Hoắc Thanh Sơn hơi chống người lên, cúi đầu nhìn cô, mặt mày cô như hoa đào, ánh mắt như làn nước mùa thu, mỗi một chỗ trên người đều đẹp như phong cảnh, anh muốn tinh tế thưởng thức, không cần vội vàng, gấp gáp, tránh làm bị thương cô.
“Cho anh xem thử đi.” Anh dụ dỗ cô.
Trong nháy mắt, khuôn mặt Lâm Doanh Doanh đỏ như máu, cố ý xụ mặt: “Xem cái gì chứ! Không có gì đẹp cả!” Mắc cỡ c.h.ế.t người ta rồi! Cô nhìn anh còn được!
Hoắc Thanh Sơn suy nghĩ bước *****ên là nên dỗ cô, dỗ tới khi cô ỡm ờ đồng ý để anh tiếp tục động tác phía dưới thì thôi.
Sau đó anh nhận ra một chỗ mới, mở ra cánh cửa của thế giới hai mươi ba năm chưa từng xem tới, tìm được chỗ anh vui thích không biết mệt.
Thì ra tốt đẹp như vậy.
Mỗi một chỗ phập phồng, mỗi đường cong, mỗi một điểm trên người đều xinh đẹp chọc người như vậy, khiến anh nhìn không đủ, càng sờ càng thấy tuyệt.
Lần này, anh kiên nhẫn thăm dò một chút, dù sao không tiếp tục chảy mũi nữa là được. Chẳng qua bàn tay thô ráp của anh đi qua lần lượt từng tấc một thì trái tim của anh cũng làm việc không ngừng nghỉ.
Anh nếm được giọt nước trên hàng mi mắt dày rậm của cô, nếm được vành tai trắng nõn của cô, nếm được miệng nhỏ đỏ hồng của cô, nếm được…
Lâm Doanh Doanh lấy quần áo trong mà Hoắc Thanh Sơn cởi ra đắp lên mặt mình, dù sao da mặt dày tới đâu thì lúc này cũng đỏ rực lên rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786365/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.