Lâm Doanh Doanh ngượng ngùng ba giây, ôm cổ anh hôn một cái, rồi lại cọ cọ vào n.g.ự.c anh, sau đó mới xoay người đi mặc quần áo. Cảm giác Hoắc Thanh Sơn đứng đó không nhúc nhích, cô quay đầu lại nhìn anh, “Anh ra ngoài trước đi.”
Hoắc Thanh Sơn bị cô vừa hôn vừa cọ xát khiến tai đỏ bừng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, giọng nói cũng bình thản: “Toàn thân em từ trên xuống dưới anh đều đã nhìn thấy hết rồi.”
Lần này đến lượt Lâm Doanh Doanh đỏ mặt, cô quay đầu làm vẻ mặt hung dữ với anh, “Ban ngày ban mặt, chỉ cần em động tay động chân, không cho phép ánh mắt của anh nhìn lung tung!”
Nơi bị ánh mắt của anh nhìn, cô cảm thấy như muốn bốc cháy, lập tức nhớ tới chuyện điên cuồng đêm qua. Anh từ một người mới không biết gì giờ đã biến thành một người tài xế kỳ cựu1, để lại dấu ấn trên người cô!
(1)tài xế kỳ cựu: ý chỉ tay nghề giỏi, như một người tài xế có nhiều năm kinh nghiệm.
Theo như cô có thể thấy, trên người thậm chí cả mu bàn chân cũng có dấu ấn anh để lại, cho dù đã qua một đêm màu sắc đã nhạt đi, nhưng vẫn thấy rất rõ màu đỏ hồng.
Hoắc Thanh Sơn cười cười, lúc này mẹ Hoắc nghe thấy động tĩnh liền nói đã chuẩn bị cơm cho Lâm Doanh Doan xong, Hoắc Thanh Sơn liền đi ra ngoài.
Lâm Doanh Doanh nhanh chóng mặc quần áo, cô thay một bộ đồ màu xanh quân đội, ống quần bó chân, áo sơ mi tay lỡ dài đến thắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786366/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.