Lâm Doanh Doanh cười khanh khách, “Vậy không thể nhìn miễn phí được, anh trả tiền thù lao đi!”
Hoắc Thanh Sơn rửa tay sau đó lau lên người, sải bước đi tới bên cạnh cô, giơ tay lên nhéo nhéo vành tai cô, khiến cô run rẩy như bị điện giật. Sau buổi khám phá đêm qua, anh đã hoàn toàn biết được tất cả các điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô, có thể làm cô mềm nhũn người ra mà không biến sắc.
Anh liếc nhìn cô đầy ẩn ý, mỉm cười, nhưng không nói gì.
Chỉ một cái nhìn đó, cũng đã khiến trái tim của Lâm Doanh Doanh đập nhanh hơn, cô bĩu môi, giận dữ liếc mắt nhìn anh, “Hừ!”
Người này đúng là xấu xa, ngoài miệng thì nghiêm trang nhưng tay lại giở trò xấu xa, vậy mà nói không được động tay động chân! Mẹ còn đang ở đây đó!
Hoắc Thanh Sơn nhìn khóe miệng cô dính một chút bánh táo đỏ, đưa tay lên lấy xuống giúp cô, sau đó không chút suy nghĩ mà thuận tay cho vào miệng mình.
Lâm Doanh Doanh: “!!!” Anh không vệ sinh gì cả!
Hoắc Thanh Sơn lại nhìn cô một cái, làm Lâm Doanh Doanh cảm giác anh đang dùng ánh mắt dạo chơi trên người cô, một số chỗ trên người cô đã bắt đầu nóng và mềm ra! Tên lừa đảo này, chơi lưu manh! Cô vội vàng chuyển đề tài, nghiêm trang hỏi Hoắc Thanh Sơn: “Lát nữa anh đi cắt lúa mì ở đâu vậy? Em sẽ đi cùng anh.”
Hoắc Thanh Sơn: “Về cơ bản thì đã cắt lúa mì xong rồi, giờ đang tuốt.”
Lâm Doanh Doanh: “Em đi với anh. Bây giờ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786367/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.