Bà nói với Lâm Doanh Doanh:“Con ngoan, là mẹ không đúng,không biết con không uống được rượu, con có khó chịu không?Buồn nôn không?”
Hoắc Thanh Sơn:“Mẹ,cô ấy không sao đâu, ngủ một giấc là được rồi.”
Cuộc nói chuyện về kinh nghiệm.
Lâm Doanh Doanh lắc đầu cười: “Con thấy người nhẹ bẫng, như thể sắp bay lên á, không khó chịu chút nào, thoải mái lắm cơ. Lúc trước con ngày nào cũng khó chịu, đầu óc như bị lời chú cẩn cô(1) siết chặt vậy, càng siết chặt, con càng bực bội muốn phát cáu, bây giờ như đã được thả trói vậy, dễ chịu lắm….”
(1) lời chú Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong truyện Tây du ký.
Cô nhấc tay lên, nhẹ nhàng chỉ vào Hoắc Thanh Sơn: “Hoắc Thanh Sơn, anh, anh đừng tưởng em theo đuổi anh mà không trân trọng…Nếu anh dám, dám có lỗi với em, anh rể em rể cái gì, em, em sẽ bắt nạt anh thật đó…”
Sau đó cô nghiêng đầu, tựa vào chăn ngủ mất.
Hoắc Thanh Sơn:“……”
Mẹ Hoắc và Hoắc Thanh Sơn trừng mắt nhìn nhau.
Hoắc Thanh Sơn lạnh nhạt nói: “Con đã nói mẹ uống chơi chơi thôi mà.” Tửu lượng vợ con kém lắm.
Mẹ Hoắc: “Xin lỗi con nha, mẹ không biết vợ con không uống được rượu, sau mẹ không dám nữa. Con giặt khăn mặt lau cho Doanh Doanh đi, uống rượu nóng, lau cho con bé tản nhiệt bớt.”
Hoắc Thanh Sơn liền đi lấy khăn mặt của Lâm Doanh Doanh ngâm nước lạnh, sau đó đem lên lau tay và mặt, tiếp đó lau cổ cho cô.
Mẹ Hoắc thấy vậy liền đập anh một cái: “Nhẹ tay thôi, con lau đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786375/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.