Lâm Doanh Doanh thu dọn đồ đạc của mình một chút.
Đồ đạc của cô rất nhiều, lúc xuống nông thôn đều là do mẹ Lâm chuẩn bị cho, từng rương đều ghi mã số treo nhãn hiệu dể nội dung đồ vật phía trên. Kiểu quần nào đi với áo nào, vật dụng nào đi với đồ dùng nấy, các thứ đồ vật cũng sẽ không bị loạn thành một đống.
Cô lấy ra một túi đường trắng và sữa lúa mạch, dự định để bình thường uống, cũng có thể cho mẹ Hoắc bồi bổ, hoặc dụ dỗ nhóm các cô cậu em chồng thèm ăn, nhất là Hoắc Thanh Hồ. Đứa nhỏ thì luôn tham ăn, nhìn xem cậu ấy có thể bày ra khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo nữa không.
Ngoài ra, những xấp vải bố cô mua khi kết hôn vẫn còn đặt trong rương, Hoắc Thanh Sơn đều để lại tất cả cho cô không có lấy đi, cô cảm thấy có thể dùng cái này để bắt thóp Hoắc Thanh Hà.
Cô thu dọn một chút, lại lấy ra hai quyển sách, lúc không có chuyện gì làm thì xem giải buồn.
Đang bận rộn trong này, bên ngoài truyền tới tiếng người trở về nhà, còn kèm theo tiếng cãi nhau giữa Hoắc Thanh Phong và Hoắc Thanh Hà.
Lâm Doanh Doanh lập tức lên giường, ghé vào bệ cửa sổ nghe một hồi, hai người họ hình như đang cãi nhau vì Hoàng Xuân Yến.
Hoắc Thanh Phong: “Chị chính là người đỏm dáng ham hư vinh, chỉ thích nghe người ta nịnh nọt, nói vài lời tốt với chị thôi. Chị không xem lại coi mình có gì tốt hả? Chị vừa lười vừa háu ăn, vừa gian xảo vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786376/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.