Ở ngay trước mặt Lâm Doanh Doanh, Hoắc Thanh Hà mở cái hộp gỗ ra, hộp gỗ chia thành hai tầng, cái nắp mở ra là một tấm gương giá đỡ, tầng hai là đặt kem bảo vệ da, son phấn, phấn trứng ngỗng, phấn dưỡng da, phấn thoa mặt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, vân vân…
Hoắc Thanh Hà thật là không khép được miệng, má ơi, thật sự là mở to mắt, cô cả nhà ông chủ cổ đại cũng kém nữa ấy chứ!
Lâm Doanh Doanh cười với cô ấy: “Thanh Hà à, em có quen biết Hoàng Xuân Yến hả?”
Hoắc Thanh Hà giật mình, vội vàng giải thích: “Chị dâu à, trước kia em thật sự không có biết cô ấy có tâm tư kia. Nếu biết thì em đã không thèm để ý tới cô ấy từ lâu, chị đừng giận, ngày khác em sẽ đi chửi cô ấy một trận!”
Lâm Doanh Doanh lắc đầu: “Thế thì không cần, nếu như cô ấy biết sai rồi sửa thì sau này không cần tới cửa nữa, coi như xong đi. Nếu như cô ấy lại tới cửa thì đúng là kẻ có bệnh, chị sẽ trị cô ấy thật tốt.”
Hoắc Thanh Hà không hiểu sao thấy lạnh toát cả gáy, mẹ của tôi ơi, cả người cô ta trông thì nũng nịu, còn tưởng rằng trời sinh tính tình công chúa, sao biết được trong lòng đã có tính toán, còn là một người cực hung dữ chứ.
“Cô ấy chắc chắc không dám.” Hoắc Thanh Hà cẩn thận từng li từng tí nói.
Lâm Doanh Doanh gật đầu: “Cảm ơn em đã giúp chị chuyển đồ.”
Hoắc Thanh Hà nhanh chóng nói là việc nên làm, sau đó cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786378/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.