Lúc ấy, Hoắc Thanh Phong không hiểu, cái gì mà phụ nữ đàn ông, không phải đều là người sao? Khi còn bé Hoắc Thanh Hà đánh cậu, sao mọi người đều mặc kệ thế? Sao thật vất vả cậu mới đánh lại chị ấy được một lần mà còn bị đánh nữa?
Hoắc Thanh Sơn mặc kệ cậu ngu ngơ cái gì, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu “Không cho phép đánh phụ nữ” rồi bỏ đi.
Dĩ nhiên Hoắc Thanh Phong không ngốc, không đánh phụ nữ thì thôi, vậy cậu sẽ luyện mồm mép! Không thể ra tay đánh Hoắc Thanh Hà vậy cậu sẽ chửi chị ấy!
Thế là cậu đã luyện thành một cái miệng khiến không ít những mụ có chồng chanh chua cũng chửi không thắng!
Trong thôn, nhóm mấy bà cô cãi vã nhau thì sẽ có người nói “Có giỏi thì bà đi tìm Hoắc Thanh Phong mà chửi đi”, có thể thấy được cậu nổi tiếng bên ngoài thế nào.
Lâm Doanh Doanh nghe tới say sưa ngon lành, hơi đồng tình nhìn Hoắc Thanh Phương, cô ấy và Hoắc Thanh Hà là song bào thai, nhưng ngoại trừ dáng vẻ thì tính tình mồm mép không ai giống ai cả.
Hoắc Thanh Phương là người thành thật nhất trong nhà, chịu mệt nhọc nhất, không tranh đoạt nhất, có thể nói là hơi kiểu Thánh Mẫu ai muốn gì cứ lấy. Cô ấy luôn là m.ó.c t.i.m móc phổi với người ta, cô ấy nghĩ cô ấy đối xử với người khác thế nào thì người khác sẽ đối xử với cô ấy như thế lại.
Hoắc Thanh Hoa cũng chịu khó làm việc, nhưng chị ấy vừa làm vừa phàn nàn, có đôi khi tốn công mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786377/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.