Nghe tiếng Hoắc Thanh Sơn đi vào, Lâm Doanh Doanh liền quay đầu nở một nụ cười xinh đẹp với anh, cô ngoắc ngoắc ngón tay: “Đến đây ~”
Hoắc Thanh Sơn đang mặc quần cộc và áo ba lỗ, để lộ ra tay chân vừa dài vừa rắn chắc, cơ bắp đều lộ ra những đường nét quyến rũ theo từng động tác giơ tay nhấc chân của anh.
Lâm Doanh Doanh lại muốn ôm ấp hôn hít rồi.
Hoắc Thanh Sơn biểu cảm bất động, xoay người đóng cửa lại, rồi đi ngó cửa sổ phía sau xong mới trở lại giường. Anh thấy Lâm Doanh Doanh đang viết thư liền hỏi: “Ngày mai gửi à?”
Lâm Doanh Doanh kéo vạt áo của anh để bắt anh cúi xuống rồi hôn anh, khi đôi tay to lớn của anh ôm qua thì cô lập tức trở mặt, bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: “Không được động tay động chân!”
Hoắc Thanh Sơn rũ mắt nhìn cô, hai tay ngoan ngoãn đặt hai bên người, cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ bé ngọt ngào của cô
Anh cười trầm thấp: “Chưa động tay nhé.”
Đôi mắt của Lâm Doanh Doanh dập dờn dịu dàng, đ.ấ.m nhẹ vào người anh: “Đọc thư đi!”
Hoắc Thanh Sơn cúi đầu đọc qua, chữ của cô rất đẹp, cũng phóng khoáng thoải mái như con người của cô, không hề có chút câu nệ gò bó nào, đọc xong một lượt, anh hỏi: “Em khoe khoang… khoác lác như vậy có ổn không?”
Cô ba hoa chích chòe khen anh và người nhà anh trong thư, khiến Hoắc Thanh Sơn cảm thấy quá mức phóng đại, những điều được viết trong này căn bản không phải anh và người nhà anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786384/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.