Lâm Doanh Doanh chu môi “Đồ xấu xa. Lúc nào cũng muốn phơi nắng em, nếu phơi cháy em rồi thì anh không đau lòng à?”
Hoắc Thanh Sơn chỉ cười không đáp.
Lâm Doanh Doanh không chịu bỏ qua, hai cánh tay thon thả choàng qua cổ anh, cả người cô đều dính chặt lên người anh, đôi chân cũng vươn từ phía sau ra định ghì anh xuống “Anh không thương em là em không bỏ qua đâu.”
Cô cọ tới cọ lui trên lưng anh, không nghiêm chỉnh chút nào.
Hoắc Thanh Sơn chỉ mặc áo ba lỗ nên đặc biệt nhạy cảm với sự tiếp xúc của hai quả cầu tuyết mềm mại trước n.g.ự.c cô, anh cảm thấy toàn thân đều dần nóng bừng lên.
Anh thò bàn tay to lớn ra phía su túm lấy mắt cá chân mảnh mai của cô, “Đừng động chạm linh tinh.”
“Không được! Anh viết thư thay em đi!” Lâm Doanh Doanh ngang ngược ra lệnh cho anh, còn ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh như koala, cái đầu nhỏ rúc bừa vào cổ anh, thậm chí còn há miệng cắn động mạch bên cổ của anh.
Có một người vợ thú vị như này thì còn viết thư gì nữa! Nội dung thư còn rõ là điêu toa như vậy.
Hoắc Thanh Sơn cúi đầu, rũ vai xoay người Lâm Koala đang bám trên lưng anh ra đằng trước, ôm ngang lấy cô vào lòng ngay khi cô kinh hoảng la lên.
Đôi mắt hoa đào của Lâm Doanh Doanh rưng rưng hờn dỗi lườm anh, nhưng khi vừa định nói đã bị anh hôn chặn miệng.
Anh không còn là một người đàn ông ngây thơ không biết gì nữa, bây giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786385/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.