Lâm Doanh Doanh cười đưa bức điện báo đã đọc cho Hoắc Thanh Sơn xem, sau đó lại xem bức thứ ba.Bức điện báo thứ ba là cha Lâm gửi đến: Con gái, nghe điện thoại của cậu con xong, cha không đồng ý.
Con còn nhỏ, cậu ta lấy đâu ra lá gan mơ giấc mộng đẹp đó chứ? Quân nhân tốt cũng không được.
Mười giờ ngày mai cha sẽ gọi điện cho con.Lại là hai bức điện báo có ý kiến hoàn toàn tương phản.Lâm Doanh Doanh:...Cha mẹ, hai người cũng thật biết cách làm hỏng chuyện của con.Hoắc Thanh Sơn nhìn cô, giọng nói bình thường không hề có chút gợn sóng: “Ở nhà cô cha cô là người quyết định?”Hoắc Thanh Sơn hạ mi mắt, thản nhiên nói tiếp: “Còn đây nữa.”Lâm Doanh Doanh vội vàng xem tiếp, là cậu của cô gửi đến: Bảo bối, ý kiến của cha mẹ con không đồng nhất, bỏ phiếu quyết định, cả nhà ông ngoại và Hoan Hoan, Nhạc Nhạc đều ủng hộ con.Hoan Hoan là một chú chó Collie biên giới, Nhạc Nhạc là một con mèo tai cụp.Lâm Doanh Doanh nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Nhìn này, ông bà ngoại của em đều đồng ý, vậy thì không thành vấn đề nữa rồi.
Ý kiến của đồng chí lão Lâm có thể không cần để ý.”Hoắc Thanh Sơn trả lời đầy thâm ý: “Nói như vậy, nhà các cô là do bà ngoại và cậu cô định đoạt?”Lâm Doanh Doanh hoảng sợ nhìn anh, sao anh lại nhanh nhạy như vậy chứ? Xa như vậy mà cũng nhìn ra đầu mối.
Cô cười trấn an: “Yên tâm đi, sau này nhà chúng ta do hai ta định đoạt, bọn họ như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/95804/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.