Hoắc Thanh Sơn nhìn bộ dạng thiếu… kia của cô, vô thức nắm chặt ngón tay lại.
Hôm qua bị cô nhiệt tình ôm một cái cùng với một câu thích anh nóng bỏng kia khiến anh khí huyết dâng trào không thể tự kiềm chế, đành phải chạy ra cắt lúa mì ca đêm.Tuy rằng bề ngoài anh thận trọng nghiêm túc, nhưng về mặt tình cảm lại đơn thuần còn hơn cả giấy trắng.Lâm Doanh Doanh nhìn bộ dạng bình tĩnh thận trọng của anh, nhưng vành tai lại đỏ lên liền nhoẻn miệng cười.
Người đàn ông này không hề chịu được sự trêu chọc.Cô cười hì hì leo lên ngựa, nhưng lại đánh giá cao lực cánh tay và vóc dáng của mình, tiến đến gần bụng ngựa vài lần nhưng đều không giẫm lên bàn đạp được.
Cô sốt ruột đến giậm chân.Cô dùng ánh mắt hờn giận đa tình nhìn anh lên án: “Người xấu, sợ em ôm nên cố ý không đi xe đạp, muốn để em xấu mặt.
Em tức giận rồi.”Hoắc Thanh Sơn đưa bàn tay thô ráp ra, dùng bàn chân làm bước đệm cho để cô bước lên: “Xe đạp thủng lốp.”Lâm Doanh Doanh cúi đầu nhìn anh: “Thật sao?”Hoắc Thanh Sơn mặt không đổi sắc: “Thật.
Cưỡi ngựa dễ chịu hơn ngồi xe đạp, không xóc nảy.”Càng sẽ không bị cô ôm lấy một cách dễ dàng trắng trợn khiến bản thân kích thích như vậy.
Bắt đầu từ đêm hôm qua, chỉ cần nghĩ đến cơ thể mềm mại của cô dán lên người anh thì anh luôn có một cảm giác toàn thân như bị bỏng.Lần này Lâm Doanh Doanh có chừng mực không còn làm khó anh nữa, lắc lư ngồi trên lưng ngựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/95805/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.