Lâm Doanh Doanh cười cười, đóng nắp hộp bánh quy lại, sau đó đặt quần áo mình thay ra và quần áo của Hoắc Thanh Sơn lại với nhau, định ra bờ sông giặt quần áo.Diệp Mạn Mạn vội vàng đứng dậy: “Chị Doanh Doanh, tay của chị vẫn chưa khỏi, hay là để em giặt giúp chị đi.
Bác Lâm đã nói rằng hai chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau.”Lâm Doanh Doanh: “Tôi không thèm chăm sóc cô, xí.”Diệp Mạn Mạn bày ra bộ dạng thương tâm nhìn cô, Mã Bình Bình bên cạnh đang tranh thủ nặn bánh cao lương.Lúc này có một đứa bé xông đến: “Thanh niên tri thức Lâm, Thanh Sơn nhà chị bảo chị đưa quần áo cho anh ấy, anh ấy tự giặt.”Lâm Doanh Doanh quay đầu lại nhìn: “Anh ấy ở đâu?”Đứa bé chỉ về một phía.Lâm Doanh Doanh cười: “Chờ nhé, chị lấy bánh quy cho em ăn.”Đứa bé đáp: “Sai.”Lâm Doanh Doanh: “Sao lại sai? Em không ăn bánh quy à?”Đứa bé trả lời: “Bạn trai của chị có vai vế lớn hơn, em phải gọi là ông, chị là bà của em, không phải là chị.”Lâm Doanh Doanh trong nháy mắt trở nên già đi: “....”Cô im lặng đưa cho đứa bé một miếng bánh quy, sau đó bưng chậu ra ngoài tìm Hoắc Thanh Sơn.
Nhìn thấy anh đang đứng ở ven đường, dáng người thẳng tắp gương mặt lạnh lùng, ống quần bị dính không ít râu lúa mạch, có lẽ là vừa đi cắt lúa về.Sao người này lại cần cù tài giỏi như vậy chứ.Nghe thấy đứa bé nói đến vai vế ông bà, biểu cảm của Hoắc Thanh Sơn có chút mất tự nhiên: “Tôi tự giặt được.”Lâm Doanh Doanh cười hì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/95808/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.