Khi Lâm Doanh Doanh và Hoắc Thanh Sơn quay lại đại đội thì cũng không còn sớm nữa, Hoắc Thanh Sơn để cô xuống ở giao lộ hướng về chỗ thanh niên tri thức.Lâm Doanh Doanh: “Anh Thanh Sơn, anh mau chóng chuẩn bị xin kết hôn đi.
Em còn phải mua kẹo cưới, rượu mừng… Đúng rồi, em có cần phải đến nhà anh chào hỏi trước một tiếng không?”Hoắc Thanh Sơn vẫn luôn chăm chú nghe giọng nói mềm mại của cô, không hề chen ngang.
Thấy cô hỏi đến mình mới lên tiếng: “Đợi cha mẹ cô đồng ý trước đã.”Nếu như cha mẹ cô đồng ý thì anh sẽ đi làm những việc này.
Nếu như họ không đồng ý thì anh… anh nhìn cô, suy bụng ta ra bụng người.
Nếu như anh có một cô con gái như vậy thì tuyệt đối sẽ không để cô đi lấy chồng xa.Hoắc Thanh Sơn nhìn theo bóng dáng yểu điệu như chim nhỏ của cô dần biến mất sau cây ngô đồng, sau đó trả xe đạp cho đại đội rồi về nhà.Lâm Doanh Doanh trở lại chỗ thanh niên tri thức, cô thực sự rất mệt nên đi ngủ một lúc.
Đợi đến khi cô tỉnh lại thì nhìn thấy Diệp Mạn Mạn và một nữ thanh niên tri thức khác đang chuẩn bị cơm tối.Cha ruột của Diệp Mạn Mạn mất sớm, có lẽ cô ta nên biết làm mọi việc từ nhỏ mới đúng.
Nhưng không biết mẹ Diệp có tâm lý như thế nào mà nuông chiều con gái y hệt như Lâm Doanh Doanh.Diệp Mạn Mạn không hề biết nấu cơm, ngay cả nhóm lửa cũng rất tốn sức.Lâm Doanh Doanh nhìn Diệp Mạn Mạn vụng về nhóm lửa liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/95809/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.