----
Trên mặt đại đội trưởng hiện ra vẻ mất kiên nhẫn: "Cô lúc nào cũng thế, thật là nhiều chuyện!"
Anh ta có ấn tượng rất sâu sắc với Từ Phán Đệ.
Cô ta là một kẻ rảnh rỗi chuyên môn gây rối trong đám thanh niên tri thức.
Mấu chốt là cô ta vẫn không chịu buông tha và tiếp tục làm loạn.
"Cả thôn đều biết Nguyễn Minh Phù quan hệ nam nữ lăng nhăng.
Sao chú không bắt cô ta lại, có phải cô ta đã cho chú chỗ tốt rồi không?"
Đại đội trưởng sặc một hơi khói khô trong cổ họng, tý nữa thì lên đường hướng về Tây Thiên.
Cơn tức giận nổi lên, anh ta nói: "Từ Phán Đệ! Nói chuyện phải có căn cứ.
Tôi làm đại đội trưởng nhiều năm như vậy chưa lúc nào sống không xứng đáng với đồng bào của mình.
Nếu cô cho rằng tôi đang bao che cho thanh niên tri thức Nguyễn thì lên huyện mà tố cáo tôi đi!"
"Suốt ngày không làm việc của mình, chỉ giỏi soi mói chuyện người khác.
Cô nói thanh niên tri thức Nguyễn làm loạn, có quan hệ nam nữ, vậy thì có chứng cứ gì không? Nhân chứng mà cô nhắc đến đâu?"
Từ Phán Đệ nhìn về phía Hồ Lệ Hồng.
Người bị nhìn đến vội vàng trốn phía sau người khác, tức giận đến mức hỏi thăm cả tổ tiên của Từ Phán Đệ.
Từ Phán Đệ đã hạ quyết tâm phải giết Nguyễn Minh Phù, cô ta làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy liền vội vàng nói: "Lệ Hồng, Lệ Hồng biết."
Đại đội trưởng nhìn sang.
Hồ Lệ Hồng nghiến chặt răng, bước ra từ phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021132/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.