----
Cuối cùng vẫn là Tạ Duyên Chiêu - người đi theo đại đội trưởng ra tay.
Anh dùng đôi tay và đôi chân dài của mình để kéo Nguyễn Minh Phù ra khỏi đám đông rồi lấy một cây gậy đập vào cửa.
Nghe được tiếng vang lớn, đám đông hỗn loạn lúc này mới chịu dừng tay.
Nguyễn Minh Phù bị Tạ Duyên Chiêu tóm lấy cũng không còn giãy giụa nữa.
Người này thật tàn nhẫn.
Cánh cửa này được làm bằng hai tấm ván chập lại, dày bằng bàn tay của cô vậy mà người này chỉ bằng một gậy đã đập vỡ.
Cây gậy này mà giáng vào người thì chỉ còn nước… hướng về phía Tây đi thỉnh kinh.
Tạ Duyên Chiêu nghiêm mặt nhìn những nữ thanh niên tri thức kia như nhìn đám binh nhãi mới vào doanh trại.
Cô gái kia bị anh dọa sợ đến mức ngoan ngoãn nghe lời, còn đám nữ thanh niên tri thức lại càng không cần phải nói.
Chu Hồng - người nhát gan nhất thì bám chặt lấy góc tường, ước gì có thể biến thành cục bùn dính lên đó.
Sắc mặt Hứa Chư phức tạp nhìn anh chẳng buồn mở miệng.
Quên đi, có Nguyễn "ớt cay" ở đây nên chắc lão Tạ hẳn là không đến mức quá côn đồ.
Đại đội trưởng mặt mày tái nhợt.
Nguyễn Minh Phù tới nơi này lâu như thế, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người này tức giận đến vậy.
Từ Phán Đệ trợn mắt, ngồi bệt dưới đất khóc lóc: "Đại đội trưởng, đều là lỗi của Nguyễn Minh Phù.
Cô ta không những đánh tôi mà còn lấy chậu rửa mặt đập tôi mấy cái."
Cô ta đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021134/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.