----
"Sao lại có người vô liêm sỉ tới vậy? Những thanh niên tri thức chúng tôi đều bởi vì cô mà xấu hổ không dám ra ngoài!"
"Vậy thì các người cũng sẽ treo cổ tự tử cùng nhau à?"
Nguyễn Minh Phù với khuôn mặt thơ ngây nói ra những lời ác độc nhất.
Tất cả nữ thanh niên tri thức ở đây: "..."
Thật quá tàn nhẫn, một lời thốt ra là khuyên người ta đi tìm chết.
Từ Phán Đệ nhân cơ hội giãy thoát khỏi một nữ thanh niên tri thức, cô ta giơ móng vuốt lao thẳng đến chỗ Nguyễn Minh Phù: "Tiểu tiện nhân, ai cho mày đánh tao chứ!"
Chu Hồng hoảng sợ, tim nhảy lên tận cổ họng.
Nguyễn Minh Phù không hề hoảng hốt, cô cầm chậu rửa mặt vẫy vẫy chào Từ Phán Đệ.
Từ Phán Đệ thật đáng thương, đã không làm gì được Nguyễn Minh Phù lại còn bị đánh thêm mấy cái bằng chậu rửa mặt.
Nếu không phải chậu rửa mặt mỏng mà là chậu rửa bằng gỗ thời xưa thì ắt sẽ xảy ra chuyện lớn.
Đám thanh niên tri thức tỉnh táo lại, vội vàng kéo hai người ra.
Đối mặt với Nguyễn Minh Phù, Từ Phán Đệ đúng là kém hơn hẳn.
Cô ta tức đến đỏ mắt, vài người ngăn còn không được, sự tàn nhẫn kia có vài phần là thái độ không chết không thôi.
"Nào, cô đánh lại tôi không?"
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đánh người bằng chậu rửa mặt lại có tác dụng như vậy.
Đánh nhau cứ đánh nhau, khuyên can cứ khuyên can.
Một đám thanh niên tri thức quậy tới mức gà bay chó sủa vô cùng ầm ĩ.
Hồ Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021135/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.