----
Một con mèo nhỏ cho rằng bản thân có thể chạy trốn nhưng lại phải chứng kiến thợ săn hủy đi từng đường lui của mình, biểu tình tuyệt vọng trên mặt thật đúng là làm cho người ta!
Nhìn nụ cười trên mặt Chu Bằng, Nguyễn Minh Phù chỉ cảm thấy chướng mắt, phản kích: "Tôi chỉ mượn anh ấy để thoát khỏi anh, sống chết của anh ấy thì liên quan gì đến tôi?"
Chu Bằng cười càng vui vẻ: "Nếu như vậy thì anh càng thích em.
"
Nguyễn Minh Phù: "! "
Biến thái chết tiệt!
Biến thái, thật biến thái.
"Minh Phù, đừng có ý khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh.
" Chu Bằng bình tĩnh nhìn cô: "Ngoan đi, chờ hai ngày nữa anh tới cưới em.
"
Nguyễn Minh Phù trả lời lại một cách mỉa mai: "Nằm mơi ban ngày…"
"Anh Tiểu Bằng…"
Nguyễn Minh Phù bị ngắt lời quay đầu nhìn lại đã thấy người tới mặc váy dài màu nhạt để lộ ra bắp chân mảnh khảnh.
Chỉ là màu da người này hơi đậm khiến bộ váy phối vào mất đi vẻ đẹp.
Người tới hiển nhiên vô cùng quen thuộc với Chu Bằng, cũng không sợ anh ta mà đưa tay kéo cánh tay của người này.
"Thì ra anh ở đây, em tìm anh đã lâu.
"
Cô ta bĩu môi, giọng nói mềm mại, nhìn thì có vẻ là đang oán trách nhưng thật ra là làm nũng.
Chu Bằng thu lại nụ cười trên mặt, hất cánh tay đang bị cô ta kéo rồi nói: "Cô tới làm gì?"
"Bác gái tìm anh có việc nên em thay bác ấy chạy tới đấy một chuyến.
"
Lúc này Lâm Ngọc Kiều mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021147/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.