----
Sở dĩ anh ta không có tức giận vì anh ta hiểu rõ ràng cô căn bản không có tình cảm gì với người kia, chẳng qua cô coi đối phương như cọng rơm cứu mạng để thoát khỏi anh ta.
"Minh Phù, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn." Chu Bằng nhìn Nguyễn Minh Phù, vẫn ôn hòa: "Bởi vì tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì."
Nguyễn Minh Phù: "Anh uy hiếp tôi?"
"Đây không phải uy hiếp, là khuyên nhủ."
Chu Bằng muốn sờ tóc cô nhưng lại bị Nguyễn Minh Phù né tránh.
Anh ta thuận thế bỏ tay xuống, trong mắt vẫn hàm chứa ý cười nhưng không có tức giận.
Đây còn không phải uy hiếp à, nói cái quỷ gì không biết.
Nguyễn Minh Phù liếc mắt, không muốn lãng phí thời gian với anh ta nữa.
"Tránh ra, tôi phải đi làm đây."
Chu Bằng nhẹ nhàng cười, ánh mắt si mê nhìn cô.
"Minh Phù, em ngoan một chút, mấy ngày nữa anh sẽ cho người tới cầu hôn.
Em không muốn kết hôn nhanh như vậy thì chúng ta có thể định hôn sự trước, một năm sau kết hôn cũng được."
Nguyễn Minh Phù nhướng mày: "Đừng si tâm vọng tưởng, tôi sẽ không lấy anh đâu."
"Ngoại trừ gả cho tôi thì em còn có thể gả cho ai?" Nụ cười trên mặt Chu Bằng thu lại: "Gả cho họ Tạ kia sao? Em đừng quên thân phận của mình."
Nguyễn Minh Phù nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Hắn là quân nhân."
Ánh mắt Chu Bằng giống như một con báo săn đang vận sức chờ lệnh xuất phát: "Kết hôn với quân nhân phải thông qua thẩm vấn chính trị...!Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021148/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.